“Không phải thế, chỉ là trước đây mỗi khi đến cậu thường gọi
điện báo trước với tôi!”
Cổ Vân Vân lúc này mới đi vào phòng. Trương Hoa đóng cửa lại, đi
vào theo. Cổ Vân Vân ngồi xuống ghế, nói: “Tôi chỉ cảm thấy kì
quặc, tại sao mấy ngày nay cậu đều tìm cách tránh mặt tôi, vì vậy
tối nay tôi quyết định đến xem sao!”
“Tôi với cô ấy chẳng có gì, nếu như có chuyện gì thật tôi có cần
mở cửa khi nói chuyện với cô ấy không?”
“Tôi biết hiện giờ cậu với cô ta không có gì, nhưng cậu có dám nói
một thời gian nữa hai người vẫn không có gì với nhau không?”
Trương Hoa tỏ vẻ trầm ngâm. Cổ Vân Vân nói: “Cậu thường
xuyên trốn tránh tôi, hơn nữa luôn không chịu nhìn nhận thẳng
thắn tình cảm của tôi. Tôi luôn nghĩ rằng cậu vẫn chưa thể từ bỏ
tình cảm với Trần Dĩnh; mặc dù nghĩ đến chuyện này trong lòng tôi
rất khó chịu, nhưng tôi vẫn có thể hiểu, dù gì thì hai người cũng đã
từng là vợ chồng, nhưng tối nay tôi mới biết, cậu trốn tôi là vì
đang thích một cô gái khác!”