Cho dù thế nào, sự việc nhất định phải giải quyết, vì vậy Cổ Vân
Vân lên tiếng trước: “Rốt cuộc đặt tôi vào vị trí nào trong lòng cậu?
Hay nói thẳng ra là cậu có thích tôi không?”
Câu hỏi này nhằm thẳng vào chỗ khó nói của Trương Hoa. Nếu
như nói anh chưa bao giờ thích cô, vậy tại sao lại để cô hiểu lầm đến
tận bây giờ?
Nếu nói mình từng thích cô, đó rõ ràng càng là một cách làm sai
lầm. Nhưng sự việc sớm muộn gì cũng phải xảy ra, sớm muộn gì
cũng phải đối mặt. Vì vậy sau khi bình tĩnh lại, anh vẫn quyết định
sẽ nói tình cảm thật sự của mình với Cổ Vân Vân.
Cổ Vân Vân nghe xong liền nói: “Ý của cậu là cậu với tôi sẽ không
có bất cứ kết quả gì?”
“Có thể nói là như thế, bởi vì tôi luôn không muốn làm tổn
thương cậu nên mới không biết phải mở miệng ra sao.”
Cổ Vân Vân lớn tiếng: “Nhưng cậu đã làm tổn thương tôi rồi
đấy, nếu cậu không thích tôi, tại sao còn quan hệ với tôi? Cậu phải
hiểu rằng đó là lần đầu của tôi!”
Không đợi Trương Hoa kịp giải thích, Cổ Vân Vân đã nói tiếp:
“Nếu cậu đã không thích tôi, tại sao cứ tạo cho tôi ảo giác, tại sao
không nói trước cho tôi biết? Để ít nhất, tôi cũng không mãi ôm cái
suy nghĩ này, cũng sẽ không có bất cứ tổn thương nào!”
“Tôi biết là tôi không đúng, tôi rất xin lỗi vì chuyện đó. Nhưng
lần ấy là do tôi hoàn toàn mất đi ý thức nên mới gây ra chuyện đó;
đương nhiên không phải tôi đang viện cớ, chỉ là tôi cảm thấy vô cùng
có lỗi!”