Buổi chiều Trương Hoa về nhà sớm, chuẩn bị ít quần áo và đồ
dùng hàng ngày, sau đó nhắn tin cho Lí Dương Uy bảo về thăm nhà
mấy hôm. Lần nào về nhà bố mẹ, dường như anh cũng có thói
quen đến công ty của Trần Dĩnh trước, sau đó cả hai cùng về nhà.
Lần này Trương Hoa cũng như vậy.
Bởi vì đến sớm, cũng không báo trước cho Trần Dĩnh, nên anh
phải ngồi bên ngoài chờ. Trong lúc ngồi không, anh gọi điện thông
báo với bố mẹ. Mẹ anh nhận được điện thoại mừng lắm: “Thế thì
đón cái Dĩnh về rồi hai đứa nhân tiện đi chợ mua ít đồ ăn nhé,
hôm nay mẹ không muốn đi chợ!”.
Trần Dĩnh ra khỏi công ty, nhìn thấy Trương Hoa liền cười bảo:
“Sao lần nào anh cũng đột ngột xuất hiện vậy?”
“Anh đột nhiên muốn về thăm bố mẹ thôi!”
“Anh mang những thứ này làm gì?”
“Anh xin nghỉ mấy hôm, về nhà nghỉ ngơi vài ngày”.
“Nghỉ ở nhà vài hôm cũng tốt, đi công tác chắc là mệt lắm nhỉ!”
Trên taxi, Trương Hoa nói: “Mẹ bảo anh mua ít thức ăn về, chúng
ta đi siêu thị hay là đi chợ?”
Trần Dĩnh nói: “Đi chợ đi, mẹ thích thực phẩm ở chợ hơn!”
“Thế cũng được, nhưng mà mua cái gì em tự quyết nhé, ngày
nào cũng ở nhà, biết rõ mẹ cần gì hơn là anh!”
7.