Nhìn theo bóng Trương Hoa ra khỏi văn phòng mình, Phùng Lâm
Hàn chắc mẩn trong lòng Trương Hoa sẽ rất cảm kích mình. Trong
mắt anh ta, Trương Hoa và Cổ Vân Vân thành đôi là chuyện sớm
muộn gì cũng xảy ra, con gái thỉnh thoảng có dỗi hờn, làm nũng cũng
là chuyện thường tình.
Trương Hoa về văn phòng, một mặt cảm thấy rất nhẹ nhõm,
mặt khác lại thấy hơi hụt hẫng. Ngoài ra, anh đang nghĩ, một khi
người trong công ty biết Cổ Vân Vân đi xem mắt sẽ nhìn anh như
thế nào?
Ngẫm nghĩ một hồi anh quyết định không nghĩ nữa, dù gì
chuyện này sớm muộn cũng phải xảy ra, sớm muộn gì cũng phải nghĩ
cách giải quyết. Nghĩ lại thấy mình đi công tác về đã bao ngày mà
vẫn chưa về thăm bố mẹ. Rồi anh lại nghĩ đến Trần Dĩnh, nghĩ
đến đứa bé trong bụng cô, đột nhiên trong lòng anh dấy lên một
cảm xúc, rất muốn sờ vào bụng Trần Dĩnh, cảm nhận những cử
động của đứa bé.
Bản thân anh cũng chưa bao giờ chơi với trẻ con, hồi mới kết
hôn anh thường nghĩ, đợi Trần Dĩnh có bầu, mỗi ngày anh sẽ nghe
xem đứa bé đang làm gì. Rồi Trương Hoa chợt bừng tỉnh, anh tự cười
nhạo mình, sao lại nghĩ đến những chuyện này trong văn phòng nhỉ.
6.
Lúc Trương Hoa nói với Phùng Lâm Hàn xin nghỉ vài ngày, Phùng
Lâm Hàn lập tức đồng ý, còn nói: “Cứ nghỉ ngơi vài hôm, giải quyết
cho xong chuyện riêng đi!”. Trương Hoa biết Phùng Lâm Hàn đang
hiểu nhầm anh xin nghỉ để giải quyết chuyện riêng với Cổ Vân Vân,
nhưng anh cũng không giải thích.