cần, tôi về nhà trước!”
Lục Đào vừa vào phòng đã giục Trần Dĩnh đi tắm. Trần Dĩnh
ngồi yên trên giường. Lục Đào hỏi làm sao, Trần Dĩnh liền nhìn
anh ta rồi chậm rãi nói: “Chúng ta kết thúc đi, em muốn sống
yên ổn với Trương Hoa, người đàn ông này cần đến sự quan tâm
của em!”
Lục Đào nhìn cô, không hề cảm thấy kinh ngạc. Trong lòng anh
ta luôn hi vọng sẽ kết thúc như vậy. Ba năm nay, anh ta đã chẳng
còn cảm giác nồng nàn như ban đầu với Trần Dĩnh nữa, hơn nữa
anh ta cũng mong mau chóng kết thúc. Kết thúc như thế này
khiến anh ta chẳng có gì phải lo lắng hết.
Lục Đào nói: “Vậy hôm nay là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau
hả?”. Trần Dĩnh gật đầu khẳng định. Lục Đào lại gần ôm cô: “Vậy
chúng ta ân ái lần cuối nhé!”. Trần Dĩnh tránh anh ta, nói: “Em
đã quyết định sẽ sống yên ổn với Trương Hoa rồi thì sẽ không có
quan hệ gì với anh nữa. Lần này em đến chỉ là nói rõ với anh. Ngoài
ra, cám ơn anh đã từng cho em ảo tưởng về tình yêu!”
11.
Trương Hoa đang xào rau thì Trần Dĩnh về. Anh ngoảnh đầu
lại nhìn cô, cười nói: “Hôm nay làm thêm giờ mà về sớm thế à?”.
Trần Dĩnh liền đáp hôm nay không có nhiều việc.
Trương Hoa nói: “Đợi một lát, hôm nay anh làm nhiều món, còn
mua thêm rượu, tối nay chúng ta sẽ ăn uống một bữa thịnh soạn!”
Lúc ăn cơm, Trần Dĩnh cứ hỏi hôm nay là ngày gì mà đột nhiên
long trọng thế. Trương Hoa cười cười: “Không có gì, anh chỉ cảm