thấy vui thôi. Cuối cùng cũng nhìn nhận rõ một số vấn đề, chỉ
tại anh trước đây quá ngốc nghếch!”
Trần Dĩnh hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì mà vui thế?”. Tối qua
vẫn còn u uất không vui cơ mà? Nhưng cô cũng cảm thấy vui lây với
Trương Hoa. Cho dù thế nào thì bộ dạng của anh hôm nay cũng
không còn u uất như ngày hôm qua nữa.
Chủ yếu là vì đã nói rõ ràng mọi chuyện với Lục Đào nên cô cảm
thấy rất nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể yên ổn sống bên
Trương Hoa, có thể đường đường chính chính giới thiệu Trương Hoa
với bạn bè của mình, có thể cùng đi dạo phố, đi xem phim, đi chợ, đi
mua sắm cùng nhau như tất cả các cặp vợ chồng khác.
Buổi tối, lúc lên giường, Trương Hoa đột nhiên hơi thô bạo, cũng
rất chủ động. Đổi lại là trước đây, Trần Dĩnh chắc chắn sẽ cảm
thấy khó chịu, nhưng giờ cô bắt đầu hưởng ứng theo Trương Hoa,
ôm siết lấy anh.
Cuối cùng, hai người cũng lên đến cao trào. Vào khoảnh khắc
lên đỉnh, Trương Hoa lớn tiếng la lên rồi ôm chặt lấy Trần Dĩnh,
nói: “Trần Dĩnh, chúng ta ly hôn đi!”