Lúc Trương Hoa ngồi ở đại sảnh khách sạn chờ Lí Dương Uy,
Trần Dĩnh nhắn tin đến: “Tối nay anh có về nhà ăn cơm
không?”, Trương Hoa nhìn đồng hồ, đã là hơn tám giờ. Trương Hoa
đọc lướt tin nhắn rồi bỏ điện thoại vào túi quần, ngẫm nghĩ giây
lát rồi lấy ra tắt máy luôn.
2.
Lí Dương Uy nói Trương Hoa uống ít thôi. Trương Hoa lắc đầu:
“Không sao, chút rượu này đâu thấm gì”. Mặc dù bây giờ đã là một
giờ sáng nhưng dãy phố đồ nướng vẫn rất nhộn nhịp, cửa hàng nọ
nối cửa hàng kia, người qua người lại rất đông, thậm chí có rất
nhiều đại gia lớn tuổi lái xe đưa bạn gái đến đây ăn.
Lí Dương Uy hỏi: “Cậu định ly hôn thật ư?”. Trương Hoa bực bội
nói: “Cậu đã hỏi mấy lần rồi đấy. Tôi đã nói là chắc chắn sẽ ly
hôn mà!”
Lí Dương Uy nói: “Nói thật nhé, trông Trần Dĩnh không giống
như loại con gái hư hỏng, thật sự không giống. Mặc dù xinh đẹp
nhưng nhìn rất dịu dàng và hiền lành”. Xem ra vẻ bề ngoài rất dễ
mê hoặc người khác.
Lí Dương Uy nhìn quanh rồi nói với Trương Hoa: “Cậu nhìn đi,
cái xã hội này loạn cào cào lên như thế đấy. Và giờ này có thằng
nào còn dẫn vợ hay bạn gái ra ngoài ăn đêm, uống rượu không? Còn
không phải là loại mèo mả gà đồng cả hay sao?”
Trương Hoa cười chua xót: “Có lẽ thế, chỉ có người như tôi mới
tin tưởng rằng trong xã hội này còn có tình yêu thuần khiết. Ngay
cả lúc kết hôn, Trần Dĩnh không phải là gái trinh nhưng tôi vẫn
luôn tin tưởng cô ấy là gái trinh, tự an ủi mình không nhìn thấy