Giờ cô mới phát hiện thực ra bất cứ ai cũng có thế giới nội tâm
rất phức tạp, nếu như không chạm đến nơi “nhạy cảm” trong cái
thế giới ấy thì khó mà nhận ra được.
Lúc ban ngày ở công ty, cô vẫn tin rằng mình có niềm tin cứu
vãn trái tim Trương Hoa, cứu vãn cuộc hôn nhân này thì bây giờ, trái
tim cô dần nguội lạnh. Cô vốn muốn nói với Trương Hoa, hồi
sáng cô đã xin nghỉ việc, hai hôm tới cô sẽ bàn giao hết công việc là
có thể rời khỏi công ty ấy, vĩnh viễn rời khỏi Lục Đào.
Nhìn Trương Hoa, Trần Dĩnh nghĩ, tình yêu có lẽ không thể mãi
đứng yên ở một chỗ chờ đợi mình.
4.
Mấy ngày liền, hôm nào Trương Hoa cũng về nhà rất muộn,
người nồng nặc mùi rượu, sau khi cởi áo khoác và tất ra là leo lên
giường ngủ. Sáng ra, đợi Trần Dĩnh đi rồi mới ngồi dậy tắm rửa,
đánh răng rửa mặt đi làm.
Hôm nay, Trương Hoa tỉnh dậy đã nhìn thấy Trần Dĩnh ngồi
bên bàn. Trên bàn đặt một vài món ăn sáng. Trần Dĩnh nhìn thấy
anh dậy liền bảo anh đi đánh răng, rửa mặt rồi ăn sáng.
Trương Hoa không đoái hoài đến Trần Dĩnh, anh đi thẳng vào
nhà vệ sinh tắm rửa. Tắm xong liền mặc quần áo, không ăn sáng
mà đi thẳng ra ngoài cửa. Đang chuẩn bị ra ngoài, Trương Hoa không
nén được ngoảnh lại hỏi Trần Dĩnh: “Sao hôm nay cô chưa đi làm?”
Trần Dĩnh nói: “Hai ngày sau ngày hôm ấy em đã xin nghỉ việc.
Hôm qua em đã bàn giao xong công việc, vì vậy hôm nay chính thức
rời khỏi công ty đó!”