qua rồi mà Trương Hoa vẫn chẳng có chút động tĩnh gì. Đến tối
hôm nay thì Cổ Vân Vân không chịu nổi nữa nên đi tìm Trương Hoa.
Cô gõ cửa rất lâu mà không thấy có động tĩnh gì, biết Trương
Hoa đã ra ngoài, Cổ Vân Vân vốn định gọi điện hỏi anh đang ở đâu,
nhưng ngẫm nghĩ một lát, Cổ Vân Vân quyết định không gọi mà
đứng ngoài đợi anh, để xem lúc nào anh sẽ về, cũng là để xem anh
chơi bời gì ở bên ngoài. Nhưng Cổ Vân Vân đâu có ngờ Trương Hoa và
Trần Dĩnh lại ở với nhau. Nhìn bộ dạng Trương Hoa lúc dìu Trần
Dĩnh cùng với giọng nói hết sức quan tâm, lại thêm với cách nói như
chủ nhà của Trần Dĩnh, Cổ Vân Vân dám chắc Trần Dĩnh đã quay
lại rồi.
Chuyện này khiến cho Cổ Vân Vân không sao chịu nổi, dựa vào
đâu mà Trần Dĩnh lại được hưởng thụ cảm giác hạnh phúc này? Tại
sao Trương Hoa lại đối xử với cô như thế? Lúc lấy Trương Hoa,
Trần Dĩnh đã không còn trong trắng, hơn nữa cô ta lại lừa Trương
Hoa lâu như vậy, giờ chỉ dựa vào đứa con mà giành lại được hạnh
phúc của mình. Trong khi cô dâng tặng sự trong trắng của mình cho
Trương Hoa, tại sao Trương Hoa lại đối xử với cô như thế?
Cổ Vân Vân vừa nghĩ vừa tăng tốc, phóng như điên trong thành
phố. Cô thậm chí còn nuối tiếc: Tại sao lần ấy với Trương Hoa
cô không có bầu luôn? Nếu mà có bầu rồi thì có lẽ bây giờ đã
không như thế này.
Đến lúc đỗ xe vào bãi đỗ rồi Cổ Vân Vân mới bình tĩnh lại đôi
chút, lúc này cô mới thấy hơi sợ, ngộ nhỡ xảy ra chuyện ở trên đường
thì sao? Nhưng rồi nỗi căm hận Trần Dĩnh lại trào lên, cô luôn cảm
thấy Trần Dĩnh không thể sánh bằng mình, cô ấy không xứng
đáng và cũng không đáng được hưởng hạnh phúc.