và Trần Dĩnh. Tối hôm ấy, nằm trên giường, cuối cùng Cổ Vân
Vân không thể chịu nổi nữa, liền gọi điện cho Nhã Vận.
Bởi vì trước đây Nhã Vận từng đi chơi với cô mấy ngày, đôi bên
đều có số của nhau, Nhã Vận nhìn thấy số điện thoại của Cổ Vân
Vân thì ngạc nhiên lắm, vội chạy từ phòng khách vào phòng riêng
nghe điện.
Cổ Vân Vân chỉ nói ngày mai muốn gặp Nhã Vận, có một vài
chuyện cần nói với Nhã Vận. Nhã Vận hỏi là chuyện gì, Cổ Vân Vân
chỉ nói: “Ngày mai gặp em sẽ biết, là một chuyện chắc chắn em
không thể ngờ tới!”, ngoài ra Cổ Vân Vân còn dặn Nhã Vận không
được nói chuyện đi gặp cô cho cả nhà nghe.
Nhã Vận dù sao cũng vẫn là một đứa trẻ, cảm thấy rất tò mò,
cũng rất thú vị. Thế nên, khi mẹ Trương Hoa hỏi là điện thoại của
ai, Nhã Vận nói là của bạn học, hẹn ngày mai vào thành phố chơi. Mẹ
Trương Hoa không mấy để tâm, chỉ nói: “Được nghỉ rồi, đừng có
suốt ngày mải chơi, chỉ còn nửa năm nữa là lên lớp mười hai rồi,
phải dành thời gian cho chuyện học hành!”
Nhã Vận vỗ vai mẹ nói: “Mẹ yên tâm, kết quả học tập của con
cũng đâu có tồi!”
Nhã Vận vừa xuống xe buýt đã thấy Cổ Vân Vân đang đỗ xe ở
gần đó đợi. Nhã Vận vào xe đã hỏi: “Chị Vân, sao đột nhiên tìm em
ra đây thế? Nghe nói chị mới có bạn trai à?”
Cổ Vân Vân không trả lời những câu hỏi ấy, chỉ nói: “Đợi đến
quán cà phê chị sẽ nói với em!”
Trong quán cà phê, Cổ Vân Vân phải mất khá nhiều thời gian để
kể cho Nhã Vận nghe chuyện Trần Dĩnh với Lục Đào, chuyện Trần
Dĩnh kết hôn với Trương Hoa chỉ là chuyện lừa gạt, sự thật đằng