thành phố phía Bắc, trong phòng trọ cũng không có điều hòa.
Trần Dĩnh vốn định mua một tấm thảm sưởi ấm nhưng sợ ảnh
hưởng không tốt đến thai nhi nên lại thôi.
Nhìn những bông tuyết bên ngoài cửa sổ, Trần Dĩnh nghĩ,
không biết giờ này Trương Hoa đang làm gì? Nếu ở bên cạnh anh,
chắc chắn cô sẽ kéo anh chạy ra ngoài cảm nhận hương vị của
những bông tuyết. Nhìn bốn bức tường lạnh lẽo cùng với sự yên
tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng những bông tuyết đang rơi,
Trần Dĩnh lại tự cười nhạo mình, lòng thầm nghĩ, giờ nghĩ những
chuyện này thì có tác dụng gì?
Trần Dĩnh lại nghĩ đến Lưu Huệ Anh, thầm nhủ: Có lẽ cô ấy
vẫn tưởng rằng mình vẫn đang sống hạnh phúc trong gia đình
Trương Hoa. Đã nhiều lần Trần Dĩnh muốn liên lạc với Lưu Huệ
Anh nhưng lại thôi, không biết vì sợ Lưu Huệ Anh lo lắng cho mình
hay vì sợ phải mở miệng nói ra những điều này với Lưu Huệ Anh.
Cuối cùng Trần Dĩnh nghĩ, cho dù thế nào cũng chỉ còn có
mười ngày thôi, cố gắng chịu đựng, đợi về nhà rồi mọi thứ sẽ tốt
đẹp lên. Nghĩ đến chuyện về nhà, Trần Dĩnh lại nghĩ đến bố mẹ.
Cô lớn đến ngần này rồi mà vẫn cứ để bố mẹ phải lo lắng. Sau
khi ra trường đi làm, tiền lương của cô không cao, không thể giúp
cho cuộc sống của bố mẹ khá lên, có thể sang năm sinh con, cô sẽ
lại phải tiêu tiền của bố mẹ. Nghĩ đến đây, Trần Dĩnh lại thấy
lòng đắng ngắt.
5.
Sáng ngày hôm sau, Trương Hoa vẫn còn đang ngủ thì điện thoại
đổ chuông, là số của Trần Dĩnh. Trần Dĩnh gần như không bao
giờ chủ động gọi cho anh. Trương Hoa căng thẳng ngồi bật dậy,