nhưng giọng nói là của một người đàn ông, có vẻ rất lo lắng: “Anh
là Trương Hoa phải không?”
Trương Hoa hơi ngạc nhiên, nói: “Là tôi, chủ nhân số máy này
đâu ạ?”
Người kia hấp tấp nói: “Vợ anh bị ngã dưới tuyết, tôi là lái xe
taxi, đang chuẩn bị đưa cô ấy đến bệnh viện, anh lập tức đến bệnh
viện nhé!”, anh ta nói địa chỉ bệnh viện cho Trương Hoa rồi cúp máy
ngay tức khắc.
Trương Hoa lao ra khỏi giường, chẳng kịp đánh răng rửa mặt, chỉ
vỗ ít nước vào mặt cho tỉnh táo rồi lao như bay xuống lầu.
Trương Hoa luôn miệng giục lái xe lái nhanh một chút. Lái xe nói
đường bị đóng băng rồi, đâu dám lái nhanh. Trương Hoa nói: “Vợ tôi
bị ngã, cô ấy đang mang bầu, xin anh hãy lái nhanh một chút!”
Người lái xe lắc đầu: “Anh có sốt ruột cũng không có cách nào
đâu, tôi đang lái nhanh hết mức có thể đây!”
Xuống xe, Trương Hoa liền gọi ngay cho Trần Dĩnh, anh biết
chắc chắn sẽ có người nghe, quả nhiên người đàn ông ấy nghe
máy, nói cho Trương Hoa biết phòng bệnh.
Thấy Trương Hoa hốt hoảng chạy vào, một người đàn ông
khoảng bốn mươi tuổi đứng ở cửa phòng bệnh hỏi: “Anh là Trương
Hoa hả?”. Trương Hoa gật đầu đáp. Người đàn ông kia liền đưa
điện thoại và túi xách của Trần Dĩnh cho anh, sau đó nói: “Cuối
cùng anh cũng đến rồi, sao mà lâu thế?”
Trương Hoa vội vàng xin lỗi, nói mình sống ở trong thành phố,
cách chỗ này khá xa.
“Anh đến rồi là tôi đi được rồi!”