nay con về thành phố đây!”, rồi không đợi mẹ kịp nói gì, Trương
Hoa đã đi thẳng ra ngoài cửa.
Bên ngoài tuyết vẫn đang rơi, Trương Hoa cũng chẳng buồn
mang theo ô. Anh châm một điếu thuốc, sau đó lững thững đi dưới
trời tuyết, đi được một lúc mới nhớ ra phải gọi xe. Bởi vì trời đang có
tuyết nên bắt xe rất khó, đến lúc người Trương Hoa sắp bị ướt
hết mới thấy có một chiếc taxi ngang qua.
Xe đến gần chỗ công ty của Trần Dĩnh, Trương Hoa đột nhiên
nói: “Bác tài, tôi không về thành phố nữa, cho tôi xuống xe ở chỗ
trước mặt đi!”
Trần Dĩnh đang nằm trên giường đọc sách thì Trương Hoa gõ
cửa. Trần Dĩnh nhìn thấy Trương Hoa, vừa ngạc nhiên vừa vui
mừng: “Sao anh lại đến đây?”
Trương Hoa không nói gì mà đi thẳng vào trong. Trần Dĩnh đóng
cửa lại: “Anh làm gì mà ướt hết cả người thế này? Mau cởi áo ra!”
Đợi Trương Hoa cởi áo ra rồi, Trần Dĩnh liền lấy cái áo khoác
của mình ra đưa cho anh, nói: “Áo của em giờ rất to, anh khoác tạm
kẻo lạnh!”, sau đó lại hỏi: “Chẳng phải anh về thăm bố mẹ sao, sao
lại chạy đến đây thế?”
Trương Hoa khoác áo lên, sau đó cười bảo: “Anh không yên tâm
em ở đây một mình, vì vậy mới qua xem thế nào!”, Trương Hoa
không muốn kể cho Trần Dĩnh nghe chuyện không vui giữa anh và
mẹ.