Hai người trầm ngâm một lúc lâu, Trần Dĩnh đột nhiên khẽ gọi:
“Trương Hoa”
Trương Hoa không động đậy, hỏi: “Chuyện gì thế?”
Trần Dĩnh khẽ nói: “Anh có hận em không?”
“Có, đương nhiên là có!”
Trần Dĩnh không nói gì, lại là sự im lặng. Một lúc lâu sau, Trần
Dĩnh khẽ nói: “Đợi khi nào con lớn, em sẽ nói với nó, không phải là
lỗi của bố!”. Trương Hoa ậm ừ một tiếng rồi bảo: “Ngủ đi, mai em
còn phải đi làm!”
Thực ra lúc này cả hai đều khó mà ngủ. Trương Hoa cũng không
hiểu nổi sao mình lại đột nhiên làm như thế này, vốn dĩ chỉ định
đến xem cô thế nào rồi sẽ về. Còn Trần Dĩnh lại càng không ngờ
Trương Hoa sẽ ở lại với cô. Cảm nhận hơi ấm của Trương Hoa ở ngay
bên cạnh, trong lòng cô cảm xúc lẫn lộn. Căn phòng vốn lạnh ngắt
giờ bỗng nhiên trở nên ấm lạ.
2.
Buổi sáng lúc Trần Dĩnh tỉnh lại Trương Hoa đã dậy rồi. Thấy
cô dậy, Trương Hoa nói: “Anh đã mua đồ ăn sáng rồi, em ăn ở nhà
rồi hãy đi làm!”
Bởi vì chỗ ở cách công ty không xa lắm, không cần ngồi xe, có
thể đi bộ đến nơi, Trương Hoa đưa Trần Dĩnh đến công ty, sau đó
nói: “Đưa chìa khóa nhà của em cho anh!”
Trần Dĩnh hỏi: “Anh lấy chìa khóa làm gì?”