về với cô ấy rồi!”
“Bọn em chắc chắn không thể về cùng, vì cô ấy không mua
được vé xe cùng với em đâu!”
Trần Dĩnh gật gù: “Anh nói cũng phải!”
3.
Ngày hôm sau Trương Hoa nghe được tin, nhiều tuyến đường
trên lộ trình về quê của Trần Dĩnh bị chặn, rất nhiều người phải
trả lại vé xe.
Buổi tối, Trần Dĩnh lo lắng nói: “Làm thế nào bây giờ?”
Trương Hoa động viên: “Chỉ là tạm thời thôi, còn mấy ngày nữa
em mới về cơ mà! Tuyết mà không rơi nữa thì băng sẽ tan nhanh
thôi!”
“Hi vọng là như thế, nhưng mà tuyết vẫn rơi suốt thôi!”
“Chuyện thời tiết chúng ta không thể định đoạt được, chỉ còn
biết chờ đợi thôi”.
Đáng tiếc là cho đến tận trước hôm Trần Dĩnh về, tuyết vẫn
chưa ngừng rơi. Trần Dĩnh đã bàn giao công việc xong xuôi, ra ngoài
nhìn thấy Trương Hoa đang đợi liền nói: “Làm thế nào bây giờ,
tuyết vẫn chưa ngừng!”
“Chúng ta về nhà trước đã, sáng mai ra bến xe xem có thể đi
được không!”
Hai người về thu dọn đồ đạc, Trần Dĩnh nhét hết đồ đạc vào
trong túi. Trương Hoa nói: “Tối nay đừng ở đây nữa, về thành phố