phải do mình. Nhưng em thử nghĩ xem, nếu không phải những nhận
thức trong tư tưởng của mình sai lầm thì mình có bị đàn ông lừa hay
không?”
“Nếu trên thực tế đúng là bởi vì tư tưởng của cô gái ấy quá
thuần khiết, dễ dàng tin tưởng vào đàn ông, hoặc nói cách khác ban
đầu người đàn ông ấy ngụy trang rất kĩ, vậy đó có phải là lỗi của cô
gái không?”
2.
Trương Hoa nói: “Ý của anh là, sự nảy sinh của sai lầm chắc
chắn là tồn tại tính hai mặt, chẳng có điều luật nào quy định do
nguyên nhân suy nghĩ quá đơn giản nên có thể thoát tội, nói đơn giản
hơn, bản thân của việc suy nghĩ đơn giản đã là một sai lầm. Trong
quá trình trưởng thành, con người buộc phải học cách làm cho tư
tưởng của mình chín chắn, giả sử trong lúc có suy nghĩ đơn giản mà
bị lừa thì bản thân người đó phải gánh vác toàn bộ hậu quả”.
“Xem ra anh nói rất có lí!”
“Anh chỉ cảm thấy khi có bất cứ sự sai lầm nào xuất hiện, bắt
buộc phải tìm nguyên nhân từ chính bản thân mình, chỉ có như vậy
mới không xuất hiện sai lầm lần thứ hai. Nếu thích đem sai lầm
đổ lên đầu người khác, hoặc tưởng tượng sai lầm chính là bởi vận
mệnh an bài, vậy thì mãi mãi không thể nhận thức được sai lầm của
mình, càng không thể tránh được việc lại mắc cùng một sai lầm đó
lần thứ hai”.
Lưu Huệ Anh trầm ngâm một lát, sau đó ngẩng đầu cười với
Trương Hoa: “Thật không ngờ anh lại có thể nói ra những triết lí cao
siêu như thế này!”