Lưu Huệ Anh cười nói: “Không phải vô duyên vô cớ mà anh nói
những chuyện này với em phải không, mặc dù em không dám chắc
anh có biết những chuyện trước đây của em hay không, nhưng em
không nghĩ, một người thông minh như anh lại không phát giác ra
điều gì!”
Trương Hoa cười cười rồi nói: “Chúng ta đều là người phàm,
người phàm cũng nên học cách hồ đồ một chút thì tốt, có những
chuyện có thể biết, có những chuyện không biết thì tốt hơn!”
Lưu Huệ Anh trầm ngâm một lát rồi đột nhiên nói: “Cám ơn
anh!”
“Cám ơn gì chứ? Anh còn phải cám ơn em vì em đã cho anh có cơ
hội giả bộ triết lí chứ!”
Lưu Huệ Anh nghĩ một lát, cuối cùng vẫn hỏi: “Thế anh cảm
thấy sai lầm của Trần Dĩnh nên gánh hậu quả thế nào? Hay nói
cách khác, cô ấy nên làm sao để trở thành nhóm người thứ hai?”
Trương Hoa ngẫm nghĩ một lát, sau đó nói: “Trước đó anh đã nói,
anh là người phàm, người phàm thường có thể giúp người khác giải
quyết vấn đề của họ nhưng lại không thể giải quyết vấn đề của
bản thân!”
4.
Lưu Huệ Anh không hỏi gì thêm. Ăn cơm xong, hai người ít nhiều
cũng cảm thấy bối rối, dù sao cũng là cô nam quả nữ. Trương Hoa
xem ti vi một lúc liền nói với Lưu Huệ Anh là anh về phòng, sau đó
đóng cửa chơi điện tử trong phòng. Đến khuya, Lưu Huệ Anh tắm
xong liền vào giường của Nhã Vận ngủ, lúc ấy Trương Hoa mới ra
ngoài đi tắm.