Sáng ngày hôm sau, Trương Hoa nói ra khu thương mại đi dạo một
chút. Lưu Huệ Anh liền nói: “Em cũng đi bây giờ đây, dù sao cũng
phải về chỗ em ở thôi, không thể làm phiền anh mãi được!”
Trương Hoa không giữ Lưu Huệ Anh lại, tiễn Lưu Huệ Anh ra bến
xe buýt, Trương Hoa nói: “Sau này có chuyện gì, em có thể liên lạc với
anh bất cứ lúc nào!”
Lưu Huệ Anh về đến chỗ ở của mình liền gọi cho Trần Dĩnh,
hai người nói chuyện phiếm một lúc, sau đó Trần Dĩnh hỏi Lưu
Huệ Anh vẫn ở nhà Trương Hoa chứ? Lưu Huệ Anh nói cô đã về chỗ
mình rồi. Lưu Huệ Anh im lặng một lát rồi hỏi: “Cậu thật sự không
quay lại đây sao?”
“Đương nhiên là không rồi!”
“Như vậy có nghĩa là cậu sẽ đánh mất Trương Hoa đấy!”
“Không phải của mình thì có ép buộc cũng không được!”
Lưu Huệ Anh cười: “Trương Hoa là một người đàn ông tốt, nếu
cậu không thèm thì để tớ vậy!”
“Không phải cậu thích anh ấy rồi đấy chứ?”
“Tớ chỉ đùa với cậu thôi, làm gì mà lo lắng thế?”
“Ai lo lắng chứ, sớm muộn anh ấy cũng là của người khác thôi! -
Trần Dĩnh vội phản bác”.
Lưu Huệ Anh giả vờ nghiêm túc nói: “Nếu cậu không lo lắng,
vậy tớ chỉ có thể thành thật nói với cậu, tối qua bọn tớ uống rượu
say nên đã ngủ với nhau rồi!”