Trương Hoa vốn dĩ có thể không cân nhắc đến vấn đề tài
chính, tiếp tục lựa chọn những công việc ổn định và đơn giản, nhưng
cứ nghĩ đến con là anh cảm thấy chuyện ấy cực kì quan trọng. Cho
dù nói thế nào, đứa con trong bụng Trần Dĩnh cũng là con của anh,
anh luôn hi vọng có thể tạo cho nó một môi trường trưởng thành tốt
nhất.
Anh thậm chí còn thầm nghĩ, đợi khi nào có điều kiện kinh tế
ổ
n định, anh sẽ đón nó về ở với mình. Trương Hoa thầm nghĩ,
Trần Dĩnh sớm muộn gì cũng tái hôn, nếu như vậy, anh tuyệt đối
không muốn đứa trẻ lớn lên bên cạnh bố dượng.
7.
Sáng ngày hôm sau tỉnh dậy, Trương Hoa quyết định tạm thời
không nghĩ đến những chuyện này nữa, về nhà ở mấy hôm, dù sao
anh cũng đi từ hôm mùng hai đến giờ.
Buổi trưa trong nhà vẫn có một vài họ hàng thân thích. Ăn cơm
trưa xong, lúc buổi chiều sau khi khách về rồi, nhân lúc mẹ và
Nhã Vận không có ở bên cạnh, bố Trương Hoa hỏi: “Con bé về nhà
chưa?”
Trương Hoa biết bố đang hỏi đến Trần Dĩnh liền nói: “Về
hôm mùng ba rồi ạ!”
“Con có đưa nó về không?”
“Có ạ!”
“Hôm nay con mới về nhà, ở lại nhà nó hai ngày à?”