Trương Hoa nói: “Con chưa quyết định được chọn công việc ổn
định hay chọn việc có thu nhập cao!”
“Chúng ta không cần giàu có, chỉ cần ổn định là được rồi, như
thế mẹ cũng khỏi phải lo lắng cho con!”
“Công việc gì không quan trọng, quan trọng là bản thân cảm thấy
vui vẻ”.
Nhã Vận nói: “Anh lấy chị Vân đi, như thế thì khỏi phải lo
chuyện tiền bạc!”
Mẹ Trương Hoa liền nói: “Cái con bé này chỉ biết nói lăng
nhăng, cứ như thể thấy nhà nó giàu nên mới lấy nó làm vợ ấy!”
Nói rồi mẹ Trương Hoa thở dài, sau đó nói: “Phải nói là con bé
Vân ấy cũng không tồi, nhưng cũng thấy mâu thuẫn lắm, dù gì
gia đình ta cũng là gia đình bình dân, kết thông gia với nhà người ta
cũng mong hai bên có thể qua lại, nhưng kết thông gia với nhà giàu
như thế chỉ sợ muốn đi lại cũng khó!”
Trương Hoa liền nói: “Sau này nhà ta đừng bàn những chuyện
này nữa, mấy năm tới con sẽ không nghĩ tới chuyện kết hôn đâu!”
Mẹ Trương Hoa cũng không nói chuyện này nữa, hồi lâu sau bà
đột nhiên bâng quơ nói: “Tính ra thì còn khoảng hai tháng nữa là đẻ,
cũng không biết là con trai hay con gái nữa!”
Hai bố con Trương Hoa không nói gì, Nhã Vận liền tiếp lời:
“Đáng nhẽ ra con được làm cô rồi, trong nhà sẽ có thêm một đứa trẻ
con để chơi, nhưng giờ chỉ có thể tiếp tục chờ đợi thôi!”
Nghe Nhã Vận nói thế, Trương Hoa liền nói: “Ai bảo em giờ
không thể làm cô? Cho dù thế nào em cũng vẫn là cô!”