2.
Uống mãi, uống mãi, cuối cùng Cổ Vân Vân bắt đầu căm hận
vì sinh ra trong một gia đình như thế, từ nhỏ đến lớn trông thì
tưởng vẻ vang, nhưng luôn bị các bạn xung quanh xa lánh. Những bạn
học ấy thỉnh thoảng tìm cách làm thân với cô chẳng qua cũng là vì
điều kiện kinh tế nhà Cổ Vân Vân có thể móc tiền túi thanh toán
thay cho họ, đưa họ vào những nơi bình thường họ không dám vào.
Nhưng từ trước đến nay chưa có một ai thật sự hiểu cô, coi cô như
một người bạn chân chính. Ngoài Kỉ Oanh ra, nhưng Kỉ Oanh cũng
chỉ là một người bạn bình thường, vẫn chưa thân đến mức độ tâm
giao tri kỉ. Bản thân Cổ Vân Vân cũng muốn được yêu thương cho tử
tế, nhưng cuối cùng đều phát hiện ra những người đàn ông ấy
nếu không sợ hãi xuất thân của cô, thì cũng là giả bộ thanh cao
trước mặt cô, xét cho cùng đều là vì tự ti mà thôi.
Từ trước tới giờ chỉ có Trương Hoa, cô biết Trương Hoa không
phải tự ti, cũng không phải giả bộ thanh cao, mà chỉ đơn thuần là
không thích. Chính thái độ không thích ấy của anh khiến cho cô
càng thích anh. Vốn cứ tưởng anh ly hôn rồi, mình sẽ có cơ hội,
nhưng hết lần này đến lần khác chỉ toàn là thất vọng.
Cổ Vân Vân vừa ngẫm nghĩ vừa uống rượu. Giờ thì cuối cùng cô
cũng hiểu tại sao nhiều người thích mượn rượu để làm tê dại cảm xúc
mỗi khi cảm thấy hụt hẫng và đau khổ. Chủ quán đến khuyên giải
cô, bảo cô uống ít thôi. Cô ngẩng đầu nhìn chủ quán, mắt như
nhòe đi, nói: “Sợ tôi không có tiền trả chứ gì? Tôi đầy tiền!”, nói
rồi liền móc cả nắm tiền trong túi ra ném cho chủ quán, nói:
“Chỗ này đã đủ chưa?”
Trương Hoa về nhà bố mẹ một hôm, hôm sau lại vào trung tâm
thành phố ngay, anh sợ mẹ anh sẽ lại nhắc đến chuyện của mình.