“Tôi đã làm bẩn giường của Nhã Vận, hay là tôi mua lại bộ chăn ga
khác cho nó nhé!”
Trương Hoa nói: “Nếu cậu thành tâm thì cứ giặt sạch ga giường
cho nó là được!”, rồi lại nói: “Thôi bỏ đi, chắc cậu cũng chưa giặt
đồ bao giờ, có giặt cũng không sạch!”
Trương Hoa vào phòng Nhã Vận lôi hết đống chăn ga gối bẩn
ra, sau đó nói với Cổ Vân Vân: “Cậu mặc tạm quần áo của Trần
Dĩnh về đi, mấy hôm nữa thì mang quần áo của cô ấy lại đây cho
tôi!”
Cổ Vân Vân nói: “Cậu bảo tôi mặc thế này ra cửa á?”
“Có hai cách, cậu chọn lấy một, hoặc là mặc quần áo của cô ấy
về, hoặc là mặc quần áo bẩn của cậu về!”
“Chẳng nhẽ tôi không thể ở lại đây một ngày sao? Đợi khi nào
quần áo của tôi giặt sạch sẽ, phơi khô thì tôi về?”
Trương Hoa thẳng thừng: “Không được!”
Cổ Vân Vân nói: “Thế thì cũng phải cho tôi ăn gì rồi mới đi chứ,
giờ toàn thân tôi chẳng còn chút sức lực nào cả!”
Trương Hoa chẳng còn cách nào khác, đành vào bếp nấu cho Cổ
Vân Vân bát mì. Cổ Vân Vân vừa ăn vừa nói: “Đây là bữa sáng rẻ
nhất tôi từng ăn, nhưng dù sao cũng cám ơn cậu!”
6.
Cuối cùng Trương Hoa cũng không nhịn được, liền hỏi: “Tối
qua tại sao lại uống say thế?”