Cổ Vân Vân ngẩng lên, mỉm cười: “Cuối cùng cậu cũng chịu quan
tâm đến tôi rồi à? Tôi còn tưởng cậu chẳng quan tâm gì đến tôi
chứ?”
“Đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ cảm thấy tò mò thôi!”
Cổ Vân Vân vừa ăn vừa kể chuyện bố mẹ bắt mình phải lấy
Mạnh Phàm Khải cho Trương Hoa nghe, đồng thời còn nói chuyện
công ty gặp vấn đề về tài chính cho Trương Hoa biết.
Trương Hoa nghe xong không nói gì nhiều, chỉ ậm ừ: “Hóa ra là
thế!”
Cổ Vân Vân nói: “Cậu không ngạc nhiên chút nào sao?”
“Tôi chỉ hơi khó hiểu tại sao công ty lại gặp khủng hoảng ngay khi
cậu chuẩn bị cưới Mạnh Phàm Khải? Tại sao nhất định phải có sự
giúp đỡ của tập đoàn Hoa Thiên mới có thể giải quyết được vấn
đề?”
“Cậu nghi ngờ bố mẹ tôi bịa ra chuyện ấy để lừa tôi cưới Mạnh
Phàm Khải phải không?”
“Tôi chỉ thấy hơi kì quặc thôi, đương nhiên có thể đó là sự thật,
một sự trùng hợp chăng?”
“Lần đầu tiên bố mẹ tôi nói với tôi chuyện này, tôi cũng hoài
nghi, vì vậy đã âm thầm điều tra công ty bất động sản, hiện nay
đúng là có tồn tại nguy cơ về vốn, hơn nữa một số nhân viên đã
có biểu hiện lo lắng bất ổn, bởi vì mấy dự án đầu tư bất động sản
đều gặp vấn đề, cộng thêm với thị trường bất động sản chung
tổng thế không tốt cho lắm… Sự bất ổn này đã lan rộng đến các
ngành khác trong tập đoàn, bao gồm cả công ty điện tử Triết Đông.