Cổ Vân Vân khó chịu nói: “Có mấy cái áo thôi mà cũng phải nhớ
kĩ thế à, cùng lắm sau này tôi mua vài cái chất lượng tốt tặng cho
cô ta là được chứ gì!”
“Có lẽ cậu chỉ dùng thương hiệu hoặc giá cả cao thấp để tính toán
giá trị của sản phẩm, nhưng không phải tất cả mọi người đều như
cậu!”
“Cứ coi như tôi thực dụng đi, thế là được chứ gì, ngày mai tôi
mang cho cậu!”
3.
Phùng Lâm Hàn và mấy người trong bộ phận đào tạo vốn lo Cổ
Vân Vân đến sẽ khiến cho không khí trở nên ngột ngạt, ai ngờ Cổ
Vân Vân còn chủ động hơn cả bọn họ. Lúc uống rượu cô còn nói:
“Mấy người sao mà uống từ tốn thế hả?”, không khí trở nên vô
cùng náo nhiệt dưới sự khuấy động của Cổ Vân Vân.
Phùng Lâm Hàn nói đùa: “Sớm biết thế này, trước đây mỗi dịp
chiêu đãi quan trọng nhất định phải kéo Vân Vân đi cùng, không chỉ
được ăn thịnh soạn mà uống cũng rượu ngon!”
Trương Hoa thấy Cổ Vân Vân uống nhiều thế, không nén
được nói: “Cậu uống ít thôi, đừng có say nữa đấy!”
Cổ Vân Vân cười: “Chẳng phải tửu lượng là do uống rượu nhiều
liên tục mà tốt lên sao?”, sau đó lại nói đùa: “Đương nhiên là tôi sẽ
không uống say nữa!”, tất cả những lời nói này trong con mắt
người khác lại trở thành những lời nói đầy tình tứ.
Ăn cơm xong ra ngoài, Phùng Lâm Hàn đã lái xe dẫn mấy người
kia đi rồi, Cổ Vân Vân lái xe đưa Trương Hoa về nhà. Trương Hoa