Trương Hoa ở phòng khách nghe thấy liền đi vào nói: “Sao cậu
lại tự tiện vào phòng của người khác thế?”
Cổ Vân Vân chỉ vào hai chữ trên tường, hỏi: “Có nghĩa gì thế?”
“Chẳng có nghĩa gì cả, viết chơi thôi, mau ra ngoài uống chút trà
rồi còn về cho sớm!”
Khó khăn lắm mới đuổi được Cổ Vân Vân đi, Trương Hoa liền đi
tắm rồi lên giường đi ngủ. Nằm ở trên giường, nhìn hai chữ ấy,
trong lòng Trương Hoa lại thấy có chút ấm áp, khóe môi khẽ
nhếch lên mỉm cười rồi lẩm bẩm: “Hi vọng là con gái!”
Trước đây, Trương Hoa thường cảm thấy chuyện có con rất mơ
hồ, nhưng tối hôm ấy, sau khi Trần Dĩnh nói sẽ đặt tên con là
Trương Tỉnh, Trương Hoa liền cảm thấy đứa bé như được cụ thể hóa
ở
trong lòng, như đã tồn tại thực sự ở bên cạnh anh. Trước đây nghĩ
đến đứa bé, đầu tiên anh sẽ nghĩ đến cái bụng của Trần Dĩnh, giờ
nghĩ đến đứa bé, Trương Hoa lại nghĩ đến cái tên Trương Tỉnh,
thậm chí nghĩ đến tên trước sau đó mới xác định cái tên này đã trở
thành tên của con mình.
Có lần đi trên phố nhìn thấy một người viết chữ nghệ thuật,
đột nhiên anh nhớ đến tên con, thế là đã bỏ tiền thuê viết rồi
đem về dán lên tường.
Trong lòng anh, anh luôn hi vọng là con gái, nên trong đầu anh
từ lâu đã tưởng tượng ra cái tên này là của con gái, dường như cứ nhìn
thấy cái tên này là anh lại như nhìn thấy con gái mình. Trương Hoa
phát hiện ra kể từ sau khi treo hai chữ này lên, cho dù ban ngày có
mệt mỏi, bực bội đến đâu, chỉ cần về nhà nằm lên giường, nhìn
thấy nó là mọi thứ đều như tan biến hết.