Vì chuyện cho con mang họ Trương mà Trần Dĩnh và bố mẹ cô
đã tranh cãi mãi. Bố mẹ cô kiên quyết bắt cô phải cho đứa bé
mang họ Trần, nhưng Trần Dĩnh một mực đòi để cho con mang họ
Trương. Sau một hồi tranh cãi, cuối cùng bố mẹ cô đành phải
nghe theo ý cô.
Cuối cùng là bàn bạc chuyện chuyển đến đâu ở? Trần Dĩnh
vốn định chuyển vào trung tâm thành phố ở, tìm một gian phòng
nhỏ là được, như thế cũng gần nhà, nhưng về sau lại nghĩ trung
tâm thành phố cách nhà gần quá, ngộ nhỡ có người quen bắt gặp
thì hỏng việc. Cuối cùng Trần Dĩnh quyết định chọn một thành
phố khác, nằm giữa nhà mình và nhà Trương Hoa. Từ hai nơi này
đến chỗ cô ở đều mất bốn, năm tiếng đồng hồ.
Mẹ Trần Dĩnh hỏi: “Vậy con còn đủ tiền tiêu không?”. Thực ra
lúc sinh con, Trần Dĩnh gần như đã rút gần hết tiền ra rồi, cô
không muốn động đến tiền tiết kiệm của bố mẹ, đi làm bao
nhiêu năm trời mà chưa đưa được cho bố mẹ đồng nào, hơn nữa
bố mẹ cô tuổi tác đã cao, cho dù thế nào cũng không thể lấy tiền
của họ.
Mặc dù đã rút gần hết tiền trong thẻ nhưng Trần Dĩnh vẫn nói
với mẹ là còn tiền, bảo mẹ không phải lo. Tối đó, Trần Dĩnh đành
phải cầu cứu Lưu Huệ Anh. Cô không muốn tìm Trương Hoa,
không muốn để Trương Hoa nghĩ rằng cô lợi dụng đứa con để mưu
cầu cái gì từ anh. Hơn nữa ngay từ đầu Trương Hoa đã không
muốn giữ lại đứa bé này, giờ năn nỉ sẽ càng khiến anh khó chịu.
Lưu Huệ Anh lúc đầu không đồng ý chuyện Trần Dĩnh chuyển
ra khỏi nhà, nói như vậy quá nguy hiểm, một mình bế đứa bé còn
non nớt như vậy ra ngoài, ngộ nhỡ có chuyện gì thì làm thế nào?
Nhưng nghe thấy Trần Dĩnh nói ở nhà người ta bàn ra tán vào, tâm