Trương Hoa lại không biết phải nói gì. Trần Dĩnh nói: “Em phải
dỗ con, không có chuyện gì thì em cúp máy trước đây!”
Trương Hoa bảo ừ, trước khi cúp máy còn khẽ nói: “Khi nào có
thời gian anh sẽ về thăm con!”
Cúp điện thoại xong, Trương Hoa liền gọi cho mẹ báo tình hình.
Mẹ nói: “Con gái cũng tốt!”, rồi nói thêm: “Mẹ với bố con muốn
đi thăm nó quá!”, nói rồi liền thở dài.
Hôm sau Trương Hoa đi làm. Hàn Thiên Phàm nói dạo này anh
vất vả quá. Trương Hoa cười nói không có gì, so với hồi đầu thì
bây giờ đã nắm vững tài liệu và quen thuộc với công việc nên thấy
nhẹ nhõm hơn nhiều. Hàn Thiên Phàm nói: “Đúng thế, thực ra
đến khi đã quen rồi thì cũng thấy đỡ mệt hơn!”, sau đó bảo
Trương Hoa: “Cậu nghỉ ngơi vài ngày đi, sau đó sẽ tiếp tục chuẩn bị
cho đợt đào tạo động viên nhân viên trước mùng một tháng năm,
chúng ta sẽ phải tập trung nhân viên của mấy công ty con lại để tiến
hành đào tạo động viên đấy!”
Trương Hoa gật đầu: “Vâng ạ!”, Hàn Thiên Phàm nói: “Mấy bộ
phận đào tạo đó cậu chủ yếu phụ trách việc điều chỉnh tâm lý nhân
viên, hai hôm tới về nhà chuẩn bị tài liệu về mặt này, còn về kiến
thức sản phẩm, kĩ năng bán hàng, khích lệ gì đó sẽ do các giáo viên
đào tạo khác đảm nhiệm!”
Buổi chiều, Trương Hoa ngồi trong văn phòng nghĩ ngợi rất
lâu, cuối cùng quyết định ra ngoài một chuyến, sau đó đến ngân
hàng chuyển tiền vào trong thẻ của Trần Dĩnh. Anh đã ghi lại tài
khoản của Trần Dĩnh rồi, lòng thầm nhủ hiện giờ chắc cô đang
rất cần tiền, mới sinh con, nếu thiếu tiền thì không hay.
Trương Hoa gửi tiền xong lại không báo với Trần Dĩnh, nghĩ rằng
sớm muộn gì cô cũng biết.