Trần Dĩnh ậm ừ, Trương Hoa hỏi tiếp: “Em sinh nở thuận lợi
chứ?”
Trần Dĩnh nhớ lại chuyện bao ngày nay, không khỏi rớt nước
mắt. Trương Hoa ở đầu dây bên kia dường như cũng nhận ra Trần
Dĩnh đang khóc, vội im lặng không nói gì.
Đứa bé vẫn đang khóc, Trần Dĩnh vừa cầm điện thoại vừa dỗ
con, vừa cố nén nước mắt. Một lúc lâu sau, cuối cùng đứa bé cũng
thôi không khóc, Trần Dĩnh mới chậm rãi nói: “Cũng coi như là
thuận lợi!”
“Dạo này anh đi công tác suốt, đi đào tạo ở toàn tỉnh, hôm nay
mới về đến thành phố”. Đây coi như là lí do giải thích cho việc
Trương Hoa không gọi điện, mặc dù lí do có vẻ gượng gạo nhưng
Trương Hoa cũng chỉ biết lấy cái lí do đó mà thôi.
6.
Trần Dĩnh lại ậm ừ. Trương Hoa khẽ hỏi: “Là con trai hay con
gái?”
Trần Dĩnh nói: “Là con gái, dài 51cm, nặng ba cân hai, sức khỏe
bình thường”.
“Thế sức khỏe của em thế nào rồi?”
“Em vẫn ổn!”
Đứa bé nằm trong lòng Trần Dĩnh lại khóc, Trương Hoa vội nói:
“Tối nào nó cũng quấy khóc như thế sao?”
“Cũng không phải quấy khóc suốt mà cứ từng cơn, từng cơn anh
ạ
!”