thấy mệt vì chuyện này, cô chủ yếu mệt mỏi vì tâm lý.
Thỉnh thoảng ban ngày nhìn con ngủ, Trần Dĩnh lại lẩm bẩm:
“Tỉnh Tỉnh, con thật biết hành hạ mẹ!” sau đó lại nghĩ đến Trương
Hoa rồi thở dài.
Trần Dĩnh lúc này mới thấy hối hận, tại sao cứ phải chờ điện
thoại của anh? Tại sao mình không thể gọi cho anh trước? Dù gì anh
cũng là bố của đứa bé, nói với anh cũng là chuyện bình thường, cũng
đâu phải cầu xin hay nài ép cái gì, chỉ là báo cho anh biết con gái đã
ra đời thôi.
Thế nhưng giờ đã qua bao nhiêu ngày rồi, nếu giờ mới gọi có bị
anh mắng không? Liệu có bị căn vặn tại sao sinh con ngần ấy ngày
mời gọi cho anh không?
Thực ra, không chỉ có Trần Dĩnh hối hận. Trương Hoa cũng
đang hối hận vì tại sao không sớm bớt chút thời gian gọi cho Trần
Dĩnh. Trước đó Trần Dĩnh đã nói cho anh biết thời gian dự sinh
rồi, giờ đã qua thời gian dự sinh ngần ấy ngày, chắc cô đã sinh
lâu rồi, giờ mới gọi, biết mở miệng ra sao?
Trong thời gian đào tạo, anh cứ nghĩ Trần Dĩnh sẽ liên lạc với
mình. Cho dù trước khi sinh không liên lạc thì sau khi sinh cũng sẽ
liên lạc với anh ngay. Kết quả là hết ngày này đến ngày khác qua
đi, khiến cho anh không dám gọi điện hỏi han nữa. Hơn nữa giờ anh
sợ nhất là nhận được điện thoại của mẹ, bởi anh không biết phải
giải thích làm sao với mẹ về việc anh không gọi điện cho Trần Dĩnh
nữa. Dùng lí do bận chắc chắn không được, có bận thế nào cũng
không thể không có vài phút để gọi điện thoại.
Lúc này Trương Hoa đã về thành phố, khóa đào tạo toàn tỉnh đã
kết thúc. Buổi tối ngồi trong phòng khách, Trương Hoa nhẩm tính
thời gian, nếu như sinh đúng dự kiến thì đứa bé đã ra đời được