khoảng mười ngày rồi, cũng không biết là con trai hay con gái,
cũng không biết Trần Dĩnh có sinh nở thuận lợi hay không.
5.
Mẹ Trương Hoa lại gọi điện đến. Mấy ngày nay gần như ngày
nào cũng nhận được điện thoại của mẹ. Trương Hoa thấy điện thoại
reo, lòng sợ nhưng không thể không nghe. Mẹ anh lại hỏi: “Con vẫn
chưa liên lạc à?”
“Hôm nay khóa đào tạo mới kết thúc, con vừa mới về thành
phố, còn chưa kịp gọi!”
“Đừng có lấy cớ nữa, nói thế nào thì nói nó cũng là con mình,
quan hệ huyết thống đâu có thể đoạn tuyệt được? Tối nay con lập
tức gọi cho nó, biết kết quả rồi thì báo với mẹ!”
Trương Hoa cúp điện thoại, đi đi lại lại trong phòng khách không
biết bao nhiêu lần, cuối cùng đành cắn răng gọi điện.
Trần Dĩnh nhiều khi cũng thầm tức Trương Hoa, thậm chí
nghĩ, cho dù anh có gọi điện đến cũng sẽ không nghe. Nhưng nghe
thấy điện thoại đổ chuông là cô liền ôm con đang khóc, chộp ngay
lấy cái điện thoại. Nhìn thấy là số của Trương Hoa, cô vội ấn
phím nghe. Đầu tiên là Trương Hoa nghe thấy tiếng khóc của con,
trong lòng chợt thấy ấm áp vô cùng. Anh thầm nghĩ chắc chắn
là tiếng khóc của đứa bé, anh bỗng thấy mình ở rất gần con.
Nghe điện thoại rồi, hai người lại chẳng biết nói chyện gì với
nhau, cũng không biết mở miệng thế nào. Trương Hoa chỉ lắng tai
nghe tiếng con khóc, hồi lâu sau mới hỏi: “Đấy là tiếng con khóc
à?”