ở
bên cạnh. Trương Hoa im lặng hồi lâu mới nhớ ra sắp đến đầy
tháng con, liền hỏi Trần Dĩnh hôm nào là đầy tháng con. Trần
Dĩnh nhẩm tính, nói còn hai ngày nữa. Trương Hoa liền nói: “Vậy thì
để con bé đón đầy tháng ở đây đi!”
Thực ra đâu phải Trần Dĩnh không muốn, lúc con ra đời đã
không có Trương Hoa ở bên, giờ có Trương Hoa ở bên cạnh lúc con
đầy tháng cũng coi như là điều an ủi. Nghĩ vậy nên Trần Dĩnh
liền cúi đầu không nói, cũng coi như là đã nhận lời.
2.
Trần Dĩnh bảo Trương Hoa qua bên giường Nhã Vận nằm, nói
con quấy khóc cả đêm như thế, ngày mai anh đi làm lại mệt mỏi.
Trương Hoa không nghe, nói cho dù có thể nào tinh thần của anh
cũng sẽ rất phấn khích. Buổi tối lúc con quấy, Trần Dĩnh lại ôm
con dỗ dành: “Tỉnh Tỉnh ngoan nào, không quấy để bố con ngủ
chứ, ngày mai bố còn phải đi làm nữa!”
Trương Hoa nghe thấy vậy, trong lòng bỗng có cảm giác rất kì lạ,
tâm trạng phức tạp đan xen cả cảm giác hạnh phúc khó tả.
Buổi sáng lúc Trương Hoa dậy, hai mẹ con Trần Dĩnh đều đã
tỉnh rồi, Trương Hoa mặc quần áo xong, Trần Dĩnh nhìn anh hồi
lâu, Trương Hoa nói: “Sao cứ nhìn anh mãi thế?”
“Trước đây chưa thấy anh ăn mặc nghiêm túc như thế này bao
giờ!”
Trương Hoa cười: “Em thấy thế nào?”
Trần Dĩnh tấm tắc: “Rất phong độ!”