Lúc Trương Hoa xuống xe, có người đã nhận ra anh, liền nói với
người đứng bên cạnh: “Đấy chẳng phải là con rể nhà họ Trần hay
sao?”. Người kia nhìn kĩ rồi nói: “Đúng thế, sao lại lái xe về nhỉ?
Ăn mặc cứ như người trên ti vi ấy!”
Bố mẹ Trần Dĩnh vừa ăn sáng xong, đang ngồi trong phòng
khách nói chuyện phiếm. Bởi vì cửa phòng khách và cổng đều mở
nên nhìn thoáng qua là thấy xe của Trương Hoa. Mẹ Trần Dĩnh nói:
“Là xe của ai thế? Sao lại đỗ trước cổng nhà mình thế kia?”
Bố Trần Dĩnh cũng ngạc nhiên không kém, cả hai liền chạy ra
xem. Vừa ra đến sân họ đã nhìn thấy Trương Hoa bước xuống xe.
Trương Hoa nhìn thấy bố mẹ Trần Dĩnh đi ra liền lại gần.
Mẹ Trần Dĩnh nhìn thấy Trương Hoa liền nói: “Hoa à, sao con lại
về đây?”
Trương Hoa đáp: “Con có chút việc ở gần đây, tiện thể qua thăm
nhà ạ!”
Bố mẹ Trần Dĩnh nhìn cách ăn mặc của Trương Hoa, sau đó lại
nhìn ra cái xe đỗ bên ngoài, nhất thời không rõ chuyện gì. Im lặng
hồi lâu, mẹ Trần Dĩnh mới nói: “Mau vào phòng đi!”
Đợi Trương Hoa ngồi xuống rồi, mẹ Trần Dĩnh liền rót trà
cho Trương Hoa. Trương Hoa nhìn quanh, thầm nghĩ sao không
thấy Trần Dĩnh? Liền hỏi bố Trần Dĩnh: “Hai mẹ con Trần
Dĩnh đi đâu rồi ạ?”. Câu hỏi này khiến cho bố Trần Dĩnh và mẹ
cô đang rót trà chợt khựng lại.
Mẹ Trần Dĩnh ngẩng đầu lên hỏi: “Con Dĩnh nó không ở chỗ con
à?”