Để tìm một địa điểm khá heo hút ở trong một thành phố xa lạ
thật chẳng phải chuyện dễ dàng. Chặng đường hơn bốn tiếng đồng
hồ mà Trương Hoa chỉ đi hết có ba tiếng đã đến nơi. Nhưng để
tìm được chỗ Trần Dĩnh ở phải mất thêm hai tiếng nữa, chỉ có thể
dựa vào địa chỉ trong tay, liên tục hỏi thăm người ven đường. Lúc tìm
được đến nơi đã là hơn hai giờ chiều.
Trương Hoa hỏi chủ nhà: “Có phải có một phụ nữ trẻ nuôi con mọn
đang ở đây không ạ?”
Chủ nhà nói có, sau đó hỏi Trương Hoa là ai? Tìm cô có việc gì?
Trương Hoa liền nói: “Tôi là bố của cháu bé, xin hỏi họ có nhà
không ạ?”
Chủ nhà nhìn Trương Hoa một hồi, có lẽ thấy Trương Hoa
không có vẻ gì là người xấu liền nói: “Cô ấy bế con ra cửa hàng
rồi!”
Trương Hoa lại hỏi: “Cửa hàng ạ? Cửa hàng gì thế?”
Chủ nhà liền bảo: “Cậu đi ra ngoài, nhìn lên tường bên ngoài
cánh cổng này thì biết!”
Lúc quay người đi, Trương Hoa thấp thoáng nghe thấy chủ nhà
nói với vợ: “Hồi đầu ruồng bỏ mẹ con người ta, giờ mới đi tìm, đàn
ông cái kiểu gì thế không biết?”
Trương Hoa biết chủ nhà hiểu lầm mình, nhìn bộ dạng này của
anh chắc họ nghĩ anh là con cái nhà giàu, chơi bời lăng nhăng ở
ngoài. Nhưng Trương Hoa chẳng hơi đâu mà giải thích, anh chạy như
bay ra ngoài cổng, nhìn lên trên bức tường thấy có dán những mảnh
giấy nhỏ, trên đó có viết: Nếu có nhu cầu mua hoa tươi hãy đến
cửa hàng hoa tươi ở đường xx….