chí hơi ngạc nhiên, ở chỗ này mà cũng có người lái xe đến mua hoa
tươi ư?
Khi nhìn thấy Trương Hoa từ trên xe bước xuống, cô sững người,
ôm con đứng ngây ra bất động. Trương Hoa sải bước đến gần, lúc
này mới nhìn rõ Trần Dĩnh và con. Trần Dĩnh ăn mặc rất giản dị,
điều này không hề quan trọng với Trương Hoa, bởi vì trong lòng
anh luôn thích những cô gái giản dị.
Nhưng sắc mặt Trần Dĩnh rất kém, liếc qua là biết thiếu
ngủ. Hơn nữa làn da cũng kém sắc, cảm giác như đã suốt một thời
gian dài không được nghỉ ngơi đầy đủ, lại không đủ dinh dưỡng.
Trương Hoa lại nhìn con gái nằm trong vòng tay cô, lúc này nó đang
ngủ ngon lành, nhưng trông cũng có vẻ không ổn lắm. Mặc dù
Trương Hoa cũng không rõ cụ thể là không ổn chỗ nào.
Trần Dĩnh ôm con đứng ngây ra nhìn Trương Hoa, Trương Hoa
cũng nhìn Trần Dĩnh, cả hai đều không nói năng gì. Hồi lâu sau,
Trần Dĩnh cố nặn ra một câu: “Sao anh lại đến đây?”
Trương Hoa không trả lời mà nói: “Đóng cửa hàng vào rồi đi theo
anh!”, sau đó nói tiếp: “Đưa con cho anh trước đã!”. Trần Dĩnh đưa
con cho Trương Hoa. Trương Hoa bế con đi ra ngoài rồi bảo: “Anh
chờ em trên xe nhé!”