tắm nên đều mặc quần áo ngủ. Trương Hoa vội nói: “Em làm cái
gì thế hả?”
Trần Dĩnh không nói gì, chỉ ôm siết lấy Trương Hoa. Trương
Hoa cảm thấy “cái đó” đang lớn dần và chạm vào người Trần
Dĩnh, anh bèn tự mắng mình là đồ vô dụng, cứ chạm đến người
Trần Dĩnh là không thể kiềm chế bản thân, thậm chí có lúc nhìn
thấy Trần Dĩnh mặc đồ ngủ, anh đều nảy sinh ham muốn.
Có lẽ Trần Dĩnh cũng cảm nhận được điều này, mặt cô đỏ lựng
lên, cuối cùng kéo Trương Hoa vào giường, khẽ nói: “Tối nay anh
ngủ ở đây đi!”
Sau khi chọn được ngày khai trương, Trần Dĩnh muốn tổ chức
một cách lặng lẽ. Trương Hoa cũng đồng ý với quan điểm này, nói
không nên quá phô trương. Đổng Mộng Mộng quả là có kinh nghiệm,
việc bán hàng do cô phụ trách. Thế nên Trần Dĩnh cũng nhẹ nhàng
hơn nhiều, có thể tập trung tâm sức cho chuyện tài vụ và nhập hàng.
Hôm khai trương, cửa hàng không tấp nập lắm, nhưng đối với
Trần Dĩnh, như vậy đủ để cô thấy hài lòng rồi, rõ ràng là khấm
khá hơn nhiều so với cửa hàng cô tự mở trước đây. Dần dần, việc
buôn bán càng lúc càng tốt lên, một mình Đổng Mộng Mộng không
quán xuyến hết được, cần phải có Trần Dĩnh giúp đỡ.
Vì ban ngày còn phải phụ bán hàng với Đổng Mộng Mộng, Trần
Dĩnh thường mang hóa đơn, giấy tờ về nhà làm buổi tối. Nếu
Trương Hoa có ở nhà, phần lớn, con đều là do Trương Hoa trông,
Trần Dĩnh bận rộn tính toán sổ sách. Có lúc cô vừa làm vừa nói với
Trương Hoa: “Thật không ngờ không cần quảng cáo mà làm ăn lại
tốt thế này!”, Trương Hoa chỉ cười, sau đó nhìn Trần Dĩnh nói: “Vì
kiếm tiền mà chẳng thèm ngó ngàng đến con nữa rồi!”