Trần Dĩnh lúc này mới sực nhớ ra gần đây tối nào Trương Hoa
cũng trông con, thế là cô liền rời khỏi màn hình máy tính, đến
trước mặt Trương Hoa nói: “Em xin lỗi, anh vất vả quá!”
Trương Hoa vội nói: “Sau này đừng có cảm kích một cái là ôm anh
có được không? Nếu muốn ôm cũng đừng chờ đến lúc cả hai đều
tắm rửa xong rồi!”
3.
Trần Dĩnh đỏ mặt nói: “Ai định ôm anh chứ?”, nói rồi cô lại
quay trở lại trước bàn máy tính làm việc. Dạo này tối nào Trần Dĩnh
làm xong sổ sách, nói chuyện với Trương Hoa dăm ba câu xong là cô
lại không kiềm chế được mình ôm lấy anh. Còn Trương Hoa cũng
khó mà kiềm chế được bản thân, về cơ bản hai người lại sống như
kiểu vợ chồng. Trần Dĩnh vừa làm sổ sách vừa nghĩ đến những
chuyện này, mặt lại bắt đầu đỏ lên, nhủ thầm trong bụng: “Chẳng
nhẽ dạo này mình toàn cố ý dụ dỗ Trương Hoa?”
Cho dù là đàn ông hay đàn bà, bộ dạng lúc chăm chú làm việc lúc
nào cũng vô cùng hấp dẫn. Vì vậy dạo này Trương Hoa có cảm giác là
lạ đối với Trần Dĩnh. Mặc dù anh biết Trần Dĩnh làm nghề tài
vụ, nhưng anh chưa bao giờ chính mắt nhìn thấy, giờ nhìn thấy
Trần Dĩnh mang việc về nhà làm, cũng coi như Trương Hoa có cơ
hội được nhìn thấy một mặt khác ở con người Trần Dĩnh.
Trần Dĩnh cũng thường xuyên nói chuyện với Trương Hoa về
công việc tài vụ, mà những kiến thức Trương Hoa không hiểu biết
này lại nảy sinh một sức hút đối với anh từ trong tiềm thức. Trương
Hoa trước đây cứ nghĩ Trần Dĩnh rất đơn thuần, còn có vẻ ngốc
nghếch, vì vậy anh thường nghĩ một cô gái như Trần Dĩnh liệu có
khi nào để xảy ra sai sót trong khi làm việc?