lắm rồi mẹ chưa nhìn thấy con bé, không biết anh trai con với
Trần Dĩnh bận cái gì mà lâu thế không cho con bé về thăm nhà!”
Lúc Nhã Vận gõ cửa, chị Trương vừa đi mua rau về được một lúc.
Chị Trương mở cửa, cả hai người đều kinh ngạc. Chị Trương thấy
Nhã Vận có vẻ ít tuổi, không giống là bạn học của Trương Hoa với
Trần Dĩnh liền hỏi: “Cháu tìm ai?”
Nhã Vận càng ngạc nhiên hơn, hỏi lại: “Cô là ai? Sao lại ở trong
nhà của anh trai cháu thế này?”, chị Trương lúc này mới nghe ra,
bảo: “Chắc cô là em gái của cậu Trương phải không, tôi là người giúp
việc được chị dâu của cô thuê về làm việc!”
Nhã Vận thầm nghĩ: “Sao thuê người giúp việc mà anh cả không
nói gì với mẹ nhỉ?”
Chị Trương liền nói: “Mời cô chủ vào nhà!”
Nhã Vận lần đầu tiên được gọi là “cô chủ”, có vẻ ngại ngùng nói:
“Cứ gọi cháu là Nhã Vận được rồi!”. Nhìn thấy em bé đang bò trên
nền đất, Nhã Vận vội vã cởi dép ra, đi dép lê vào trong, ôm em bé
lên nói: “Oa, đã lớn bằng này rồi cơ à, còn biết bò rồi đấy!”
Chị Trương nói: “Đúng thế, giờ nó không thích bị người khác ôm
đâu, chỉ thích nằm trên nền đất thôi!”
Nhã Vận nói: “Chẳng trách nền nhà sạch sẽ thế, trước đây anh cả
toàn đi dép vào trong phòng, chắc bây giờ chỉ có thể đi dép lê trong
nhà thôi!”
Chị Trương cười: “Đúng thế, anh trai cô vì con bé mà thay đổi
rất nhiều thói quen, nghe nói trước đây ở nhà hút thuốc dữ lắm,
giờ về đến nhà là tuyệt đối không hút! Cô ngồi chơi với Tỉnh Tỉnh