nhé, tôi đi chuẩn bị cơm tôi! Hôm nay anh trai cô có mời bạn học
cùng đến ăn cơm!”
3.
Tỉnh Tỉnh không chịu để Nhã Vận bế, cứ nhất định đòi nằm
xuống đất để bò chơi, Nhã Vận đành phải ngồi dưới đất cùng con
bé, đến khi Tỉnh Tỉnh bò đi xa lại chạy đến ôm con bé lại, sau đó
nói: “Sao mà nghịch như con trai thế hả? Cháu phải nhớ cháu là con
gái, phải ngoan ngoãn!”, đáng tiếc là Tỉnh Tỉnh chẳng đoái hoài
đến những lời Nhã Vận nói, vẫn cứ bò đi khắp nhà. Chị Trương làm
bếp nghe thấy vậy liền nhoẻn miệng cười.
Lưu Huệ Anh đến trước tiên. Lúc Nhã Vận ra mở cửa, Lưu Huệ
Anh liền nói: “Nhã Vận cũng đến hả em? Nghỉ rồi à?”
Nhã Vận nói: “Em nghỉ rồi, ngày mai mới về nhà!”
Lưu Huệ Anh nhìn thấy chị Trương một mình trong nhà bếp
liền cười bảo: “Xem ra có cái ăn nên chị là người đến sớm nhất
rồi!” sau đó chạy vào bếp nói: “Chị Trương, có cần em giúp một
tay không?”
Lưu Huệ Anh đã đến đây mấy lần nên khá thân thiết với chị
Trương.
Chị Trương nói: “Không cần đâu, một mình tôi là được rồi!”
“Vậy thì để vị khách này đi nghỉ ngơi vậy, đợi khi nào Trần Dĩnh
về thì vào giúp chị!” - Lưu Huệ Anh cười nói.
Lưu Huệ Anh đến trước mặt Tỉnh Tỉnh, bế phốc con bé lên,
nói: “Quỷ con, đừng có bò lung tung, để mẹ nuôi ôm cái nào!”