2.
Nhã Vận đi theo Trần Dĩnh vào trong nhà nghỉ, vừa mới vào
trong đã không nén được hỏi: “Ở đây một đêm chắc tốn không ít
tiền nhỉ?”
Trần Dĩnh cười: “Cũng không nhiều lắm!”
“Biết sớm thế này em đã đi về nhà ngủ với chị Lưu Huệ Anh
rồi! Em còn tưởng là một cái phòng đơn giản thôi chứ!”
“Không sao đâu, dù sao cũng không phải ở trong thời gian dài!”
Trần Dĩnh ngồi trên ghế hỏi Nhã Vận đang ngồi trên giường:
“Đi học đại học đã quen chưa?”
“Mọi thứ vẫn ổn ạ!”
Trần Dĩnh trầm ngâm một lát rồi lại hỏi: “Bố mẹ vẫn khỏe cả
chứ?”
“Bố mẹ đều khỏe, nhưng mà nhớ em bé, nói là anh chị lâu lắm
không cho cháu về nhà chơi!”
Trần Dĩnh nói: “Đều tại chị, dạo này chị bận quá, không có thời
gian!”
Nhã Vận không nén được hỏi: “Chị đang làm gì thế?”
“Chị mở một cửa hàng hoa, ngày mai nếu không có việc gì em cứ
qua đó chơi!”
Nhã Vận mau mắn đáp: “Vâng ạ!”
Trần Dĩnh lại nói: “Nếu ngày mai em dậy sớm thì về nhà ăn
sáng, nếu mệt thì ngủ thêm một lúc, chị đã dặn lễ tân rồi, chỉ cần