Kỉ Oanh nói: “Ai bảo không thể nào, có đôi khi em không thể hiểu
nổi rốt cuộc Vân Vân đang muốn cái gì, thích cái gì? Có lẽ vì từ nhỏ
cô ấy đã chẳng thiếu thứ gì, vì vậy mới không biết là đời này rốt
cuộc mình đang theo đuổi cái gì nữa!”
Lí Dương Uy nói: “Anh dám nói, giả sử Trương Hoa và Cổ Vân Vân
có quan hệ tình cảm từ hồi còn học đại học thì bọn họ đã tan từ lâu
rồi!”
“Tại sao?”
“Cổ Vân Vân thích Trương Hoa là bởi vì cái cảm giác giành giật
mãi mà không được. Cô ấy là một người có tính chiếm hữu rất lớn,
giả sử cô ấy có người yêu hoặc có chồng rồi, nếu đối phương
hoàn toàn nghe theo lời cô ấy, cô ấy chắc chắn sẽ mất hết hứng
thú, thậm chí cảm thấy người đàn ông ấy chẳng có chút sức hút
nào. Còn nếu đối phương không nghe lời cô ấy, chắc chắn cô
ấy cũng không đồng ý!”
“Theo như anh nói cả đời này cô ấy không thể có bạn trai hoặc
lấy chồng?”
“Anh không có ý đó, có thể chưa gặp được đối tượng thích hợp
hoặc trong thời điểm hiện tại cô ấy chưa muốn đi tìm, vì vậy mới coi
Trương Hoa là mục tiêu của mình, đáng tiếc Trương Hoa tuyệt đối
không phải là đối tượng lí tưởng nhất của Cổ Vân Vân!”
“Em không thể hiểu hết lí lẽ của anh!” - Nói rồi liền vòng tay
ôm lấy Lí Dương Uy, sau đó hỏi: “Thế đối tượng lựa chọn lí tưởng
nhất của anh có phải là em không?”
Lí Dương Uy giả bộ thở dài: “Không phải là đối tượng lựa chọn lí
tưởng cũng đâu còn cách nào khác, không thể lại hủy hôn lần hai
được!”