Kỉ Oanh tức tối nói: “Đồ chim lợn, không được nói bậy!”
4.
Trương Hoa nằm trên giường, ngắm khuôn mặt của Trần Dĩnh:
“Em uống bia một lần mà đã nghiện rồi à?”
Trần Dĩnh nói: “Em đâu có thích uống, chỉ có điều bạn học của
anh đến, em muốn uống với họ cho có không khí thôi!”
“Sao đột nhiên em lại muốn anh mời bạn học đến nhà ăn cơm?”
“Cũng không có gì, chỉ cảm thấy con người ngoài việc kiếm tiền
cũng nên thường xuyên tụ tập bạn bè, người thân. Còn nữa, người một
nhà cũng nên dành thời gian ở bên nhau, cho dù công việc rất bận
rộn thì cũng nên bớt chút thời gian cùng nhau ra ngoài vui chơi!”
Trương Hoa lại nhìn Trần Dĩnh hồi lâu. Trần Dĩnh nói: “Sao lại
nhìn em như thế? Mặt em uống rượu xong trông khó coi lắm à?”
Trương Hoa lắc đầu: “Không, chỉ có điều em thay đổi khiến
anh cảm thấy cứ là lạ!”
Trần Dĩnh liền nằm sát lại ôm Trương Hoa: “Thành phố này
chính là nhà của anh, em chỉ muốn xen vào một phần cuộc sống
của anh thôi!”
Trương Hoa nghe xong liền trầm ngâm một lát rồi nói: “Anh
còn nhớ trước đây đi ngủ em không bao giờ ôm anh, tại sao mấy
tháng gần đây cứ thích ôm anh ngủ thế?”
“Như thế không tốt sao?”
“Em thế này cứ khiến cho anh cảm thấy xa lạ!”