thấy Nhã Vận đang ôm con liền nói: “Sao em dậy sớm thế? Ngủ
không ngon giấc à?”
Nhã Vận nói: “Cái giường rất dễ chịu, nhưng em không ngủ
được!”
Đến lúc ăn sáng mà Trương Hoa vẫn chưa dậy. Nhã Vận vừa ăn
vừa hỏi: “Sao anh ấy vẫn chưa dậy nhỉ?”
Trần Dĩnh nói “Anh ấy không ăn sáng ở nhà nên thường dậy lúc
chúng ta gần ăn xong!”
Ăn sáng xong, Trần Dĩnh hỏi Nhã Vận có muốn đến cửa hàng
hoa chơi không, Nhã Vận nói: “Em cũng muốn đến xem sao!”
“Thế thì đi với chị!”
Đúng lúc ấy Trương Hoa dậy, nghe nói Nhã Vận muốn đến cửa
hàng hoa liền bảo: “Đợi anh rửa mặt xong sẽ đưa hai chị em đi!”
Ngồi trong xe, Nhã Vận nói: “Em chưa bao giờ nghĩ anh cả sẽ
được lái xe đi làm!”
Trương Hoa nói: “Em tưởng anh thích lắm đấy hả? Gặp phải giơ
tan tầm thì đi xe đạp còn nhanh hơn gấp vạn!”
Lúc đến cửa hàng, ba người kia đã mở cửa rồi. Nhã Vận xuống
xe liền hỏi Trần Dĩnh cửa hàng ở đâu, sau đó chạy thẳng vào trong
cửa hàng. Trần Dĩnh nói với Trương Hoa: “Anh đi cẩn thận nhé!”
Trương Hoa không lái xe đi ngay, ngẫm nghĩ một lát rồi nói:
“Nếu em thực sự muốn mở thêm cửa hàng, bây giờ chắc anh
không có thời gian giúp em đâu!”