Chỉ có điều, Nhã Vận không hiểu tại sao trong lòng mình lại nảy
sinh cảm giác ghen tị. Trong suy nghĩ của cô, chỉ có mình được gọi
Trần Dĩnh là chị dâu, thế mà cả ba cô này đều gọi Trần Dĩnh là
chị dâu. Đây đúng là tâm lý của trẻ con. Trong thâm tâm của Nhã
Vận, Trần Dĩnh là bà chủ cửa hàng, bọn Đổng Mộng Mộng là nhân
viên, nếu chỉ mình Nhã Vận được phép gọi Trần Dĩnh là chị dâu thì
rõ ràng mối quan hệ giữa cô và Trần Dĩnh có vẻ sẽ thân thiết hơn.
Thế nhưng bây giờ ai cũng gọi như vậy, tự nhiên cảm giác thân thiết
không còn.
Buổi chiều, Trần Dĩnh bảo Nhã Vận về sớm đi, nói ở đây mệt
lắm nhưng Nhã Vận không chịu đi, nói muốn ở đây chơi. Đến
chiều tối, Trần Dĩnh nói với Nhã Vận: “Giúp chị cả ngày rồi chắc
là mệt lắm nhỉ!”
Nhã Vận lắc đầu: “Em không sao!”
“Đợi thêm chút nữa chúng ta về trước, tối nay không về nhà ăn
cơm, chị dẫn em vào trung tâm đi dạo một lát nhé!”
Nhã Vận liền nói: “Hay là chúng ta về nhà bế Tỉnh Tỉnh cùng
đi nhé!”