“Xa lạ cũng tốt mà, cứ coi như chúng ta vừa mới quen nhau!”
Thấy Trương Hoa không nói gì nữa, Trần Dĩnh lại nói tiếp:
“Hay là chúng ta mua một căn nhà mới, căn nhà này hơi nhỏ, Nhã
Vận đến lại không có chỗ ở”.
“Mặc dù hiện nay tiền lương của anh cũng tàm tạm, nhưng không
hẳn là giàu có, em làm kinh doanh cũng không tồi nhưng dù gì mới
được có mấy tháng, muốn mua nhà ở thành phố này không phải
con số nhỏ đâu!”
“Em đã nghĩ qua rồi, từ giờ đến tết còn khoảng già nửa tháng
nữa, trước tết nhân lúc chuyện buôn bán đang phất, chúng ta sẽ mở
thêm một cửa hàng nữa, như thế sẽ kiếm được nhiều hơn. Dù gì
tiền nhà cũng không phải trả hết trong một lần, chỉ cần trả hết
đợt đầu là được.
“Em có suy nghĩ này từ khi nào thế?”
“Lúc buổi tối thấy Nhã Vận không có chỗ ngủ, em mới chợt nghĩ
ra thôi!”
5.
Bởi vì lạ chỗ nên Nhã Vận không ngủ được, sáng dậy rất sớm. Lúc
sang nhà Trương Hoa, Trương Hoa và Trần Dĩnh vẫn còn chưa dậy,
chỉ có chị Trương đang bận rộn ở trong bếp.
Nhã Vận nói: “Chị Trương, em bé đâu rồi?”
“Cháu vẫn đang ngủ trên giường ấy!”
Nhã Vận vào phòng rất lâu, cuối cùng cũng đánh thức được
Tỉnh Tỉnh dậy, sau đó ôm con bé ra ngoài chơi, Trần Dĩnh đi ra,