sao!”
Mẹ Trương Hoa nói: “Con còn bé, chưa hiểu những chuyện này
đâu, hiện giờ về mặt luật pháp chúng nó không còn là vợ chồng, tuy
là ở chung với nhau, song anh trai con có thể kết hôn với người khác
bất cứ lúc nào. Nhưng một khi đã phục hôn, tức là đã là vợ là chồng
được luật pháp công nhận, chuyện sẽ phức tạp hơn nhiều!”
Nhã Vận nói: “Con cảm thấy con bé rất đáng yêu, nếu chị ấy
đem con đi tái giá với người khác, con bé chắc chắn sẽ không hạnh
phúc!”
Mẹ Trương Hoa thở dài: “Có ai bảo là không phải thế đâu! Lúc nó
mang bầu, mẹ không biết chuyện của nó, nếu biết sớm nói thế
nào mẹ cũng không để nó giữ lại con bé, để đến giờ phải khó xử thế
này! Nếu như không phải vì con bé thì mẹ đã chẳng đồng ý chuyện
anh con giữ nó lại ở chung trong nhà!”
Nhã Vận cười: “Hay là để anh cả phục hôn với chị ấy, sau đó ra
ngoài tìm một người khác!”
Mẹ Trương Hoa trừng mắt nói: “Cái con ranh này chỉ ăn nói lung
tung, con tưởng vợ chồng là chuyện đùa cợt đấy à. Người xưa có câu
tu luyện nghìn năm mới được nên kiếp vợ chồng, trở thành vợ
chồng của nhau là duyên phận, đôi bên đều phải trân trọng duyên
phận ấy!”
Sau đó nhìn Nhã Vận nói: “Con cũng lớn rồi, nhưng phải nhớ kĩ
một điều, đừng có yêu đương vớ vẩn, chỉ có bản thân con phải chịu
thiệt thòi thôi! Duyên phận dẫn đến hôn nhân tự nhiên sẽ đến, hồi
bố mẹ quen nhau, còn chưa biết cái gì là tình yêu, được người ta
mai mối rồi cưới nhau luôn, chẳng phải cũng sống yên ổn cả đời
sao!”