5.
Sáng hôm sau, Trần Dĩnh nói với Nhã Vận: “Chỉ còn vài ngày nữa
là đến tết rồi, em ở nhà đi, không cần qua cửa hàng giúp chị nữa
đâu!”
Nhã Vận cũng hết thấy mới mẻ rồi nên đồng ý ngay: “Ok!”
Trên đường về thành phố, Trần Dĩnh nói: “Hiện giờ có một
chuyện đau đầu là cả hai cửa hàng có tổng cộng sáu nhân viên, chỉ có
Tiểu Lộ và một nhân viên mới là người ở đây, trả thêm tiền lương
cho họ là tết họ vẫn có thể đi làm bình thường. Nhưng những cô ở
vùng khác, ngoài Đổng Mộng Mộng sẵn sàng ở lại, còn lại đều nói sẽ
về nhà ăn tết!”
Trương Hoa vừa lái xe vừa nói: “Hay thôi cho nghỉ luôn đi!”
Trần Dĩnh nói: “Nếu cho nghỉ luôn sẽ tổn thất không ít cho
chuyện kinh doanh!”
Trương Hoa nói: “Anh nhớ trước đây em đâu có quan trọng tiền
bạc như thế, sao giờ tự nhiên thành ra yêu tiền vậy?”
Trần Dĩnh nói: “Muốn mua nhà, muốn con được sống tốt
nên cảm thấy rất căng thẳng!”
Trương Hoa nói: “Cần gì phải vội vàng kiếm tiền như thế?
Hơn nữa chuyện kiếm tiền cũng không phải một sớm một chiều”,
nói xong Trương Hoa mới phát hiện ra trong lòng mình rất mâu
thuẫn, một mặt hi vọng Trần Dĩnh làm ăn phát đạt, mặt khác lại
không muốn Trần Dĩnh có thể kiếm ra quá nhiều tiền.
Trần Dĩnh nói: “Đúng vậy, chị Trương tết này cũng phải về
nhà!”