Lưu Huệ Anh phì cười: “Em đâu có nói anh, anh cho dù có tiền
cũng không hư hỏng!”
“Được ngồi xe miễn phí nên nịnh nọt phải không?”
Cả Lưu Huệ Anh và Trần Dĩnh đều bật cười.
Trương Hoa liền hỏi: “Tỉnh Tỉnh đâu rồi? Sao không nghe thấy
tiếng nó thế?”
Trần Dĩnh liền nói: “Nó ngủ rồi, mấy hôm nay ở nhà có
nhiều người chơi cùng nên chắc là mệt rồi!”
Trương Hoa liền nói: “Có thể cho chị Trương nghỉ việc được
không, cứ gửi Tỉnh Tỉnh vào nhà trẻ cũng được!”
Trần Dĩnh ngạc nhiên hỏi: “Tại sao?”
“Anh cảm thấy trong nhà có người ngoài cứ thế nào ấy!”
Lưu Huệ Anh cười bảo: “Đúng thế đấy, một nhà ba người đầm
ấm biết bao nhiêu, lại thêm một người ngoài, buổi tối thật bất
tiện!”
Trần Dĩnh liền đánh Lưu Huệ Anh một cái rồi nói: “Trước khi
về chị Trương có hỏi em sau tết có phải quay lại không, em bảo chị
ấy đợi điện thoại của em!”
Về đến thành phố đã khá muộn, thế nên mấy người vào một
nhà hàng ăn cơm. Lưu Huệ Anh tranh trả tiền, nói là coi như trả lộ
phí.
Sau khi về đến nhà, sau nhiều lần “thỉnh cầu” của Trương
Hoa, Trần Dĩnh đồng ý cho chị Trương nghỉ việc và gửi con đi nhà
trẻ. Bên cạnh đó Trần Dĩnh cũng đưa ra điều kiện, Trương Hoa