cũng phải tham gia đưa đón con. Trương Hoa nói: “Không thành vấn
đề, chỉ cần anh rảnh nhất định sẽ đón con sau khi tan làm!”
3.
Ngày hôm sau, Trương Hoa lại đi làm bình thường, Trần Dĩnh
bắt đầu lo chuyện xin cho Tỉnh Tỉnh đi nhà trẻ. Ban ngày mẹ
Trương Hoa gọi điện cho con trai, nói nếu công việc không bận thì
tối về nhà ăn cơm. Trương Hoa gọi điện cho Trần Dĩnh, bảo cô
chuẩn bị một chút, anh sẽ về sớm để cùng về nhà bố mẹ ăn cơm.
Trên đường về nhà bố mẹ, Trương Hoa nói: “Hôn lễ của Lí
Dương Uy và Kỉ Oanh đã được định ngày, đúng vào mười sáu tháng
này, hôm nay cậu ta mới gọi cho anh!”
Trần Dĩnh nói: “Tổ chức ở đâu thế?”
“Ở trong trung tâm thành phố, nhà hàng tổ chức tiệc cưới cách
cửa hàng hoa của em không xa!”
Trần Dĩnh cười bảo: “Thế có mời em không?”
Trương Hoa nói: “Em với Lí Dương Uy và Kỉ Oanh chẳng có quan
hệ gì, mời em đi làm gì?”
Trần Dĩnh nói: “Sao lại bảo không có quan hệ gì, dù gì em cũng
cùng ăn cơm với họ mấy lần đấy!”
Trương Hoa nói: “Nói chung là em đi không thích hợp!”
Hai người bắt đầu trầm ngâm. Cả hai đều hiểu rõ, ngày hôm
ấy nhất định sẽ có mặt Cổ Vân Vân, Trần Dĩnh mà đi chắc chắn
sẽ chạm mặt Cổ Vân Vân, nhưng cả hai đều không ai muốn nói rõ
chuyện này.