điện thoại của Lí Dương Uy, Trần Dĩnh ngẫm nghĩ rồi lưu số của Lí
Dương Uy vào trong máy của mình. Thấy Trương Hoa sắp tắm
xong, Trần Dĩnh vội vàng cất điện thoại của anh vào chỗ cũ.
Trương Hoa vào phòng, nhìn vẻ mặt của Trần Dĩnh có vẻ kì lạ
liền hỏi: “Em sao thế?”
Trần Dĩnh hơi chột dạ, vội nói: “Không có gì, em đang nghĩ
chuyện cửa hàng thôi!”
Trương Hoa không nghĩ nhiều, ôm lấy con gái rồi hỏi Trần
Dĩnh: “Em nói xem, lúc Tỉnh Tỉnh biết nói, nó sẽ gọi được bố trước
hay là mẹ trước?”
“Con sẽ cùng lúc gọi cả hai!”
“Sao có thể cùng lúc được?”
“Thông thường trẻ con thường phát ra các âm “a a”, na ná như
“bố” và “mẹ”, vì vậy cho dù con gọi cái gì em cũng đều coi là nó
đang gọi bố, mẹ!”
6.
Đúng là Trần Dĩnh bỏ ít tâm trí vào cửa hàng hoa, trong mắt cô
hiện giờ, chỉ cần cửa hàng vẫn kiếm ra lợi là được. Trong đợt nghỉ
tết, Đổng Mộng Mộng quản lý cửa hàng rất tốt, vì vậy hiện giờ
Trần Dĩnh đã giao toàn bộ cơ sở hai cho Đổng Mộng Mộng quản lý.
Còn về cửa hàng cũ, cô bảo Tiểu Lộ tạm thời làm cửa hàng trưởng,
đồng thời còn nói làm vậy là để chuẩn bị mở cửa hàng thứ ba, vì vậy
nhất định phải cố gắng quản lý cho tốt.