Đương nhiên Trần Dĩnh cũng nói với Tiểu Nhã: Trong thời gian
này phải phối hợp với Tiểu Lộ, một khi Tiểu Lộ ra quản lý cửa hàng
rồi thì cô sẽ là người thay thế Tiểu Lộ quản lý cửa hàng cũ. Chính
bởi vì Trần Dĩnh không đổ tâm sức lên cửa hàng hoa, coi như thả cho
ba người họ tự làm nên đã khơi gợi được sự nhiệt tình trong công việc
của bọn họ.
Trần Dĩnh ban ngày không đến cửa hàng, cũng không gửi con
đến nhà trẻ mà ở nhà chăm con. Trần Dĩnh cầm máy điện thoại
lên, nhiều lần mở số của Lí Dương Uy ra nhưng rồi lại đặt
xuống. Cuối cùng cô vẫn quyết định sẽ gọi.
Lí Dương Uy nghe điện và hỏi là ai. Trần Dĩnh cười nói: “Em là
Trần Dĩnh đây!”
Lí Dương Uy hơi ngạc nhiên, vội nói: “Chào em, không ngờ là em
gọi!”
Trần Dĩnh vẫn cười bảo: “Nghe nói ngày cưới của anh đã ấn
định, em chúc mừng anh với Kỉ Oanh trước nhé!”
Người sắp kết hôn thường rất vui vẻ, nghe thấy người ta chúc
mừng lại càng vui hơn. Lí Dương Uy cười lớn nói: “Cám ơn, cám ơn!”
Trần Dĩnh nói tiếp: “Không biết em có tư cách đến dự đám
cưới của anh chị không!”
Lí Dương Uy nói: “Đương nhiên là có, rất hoan nghênh em dẫn
theo cả con gái đến tham dự. Trong buổi lễ có thêm một đứa trẻ con
thì càng vui hơn!”
Trần Dĩnh liền nói: “Cứ như vậy nhé, đừng đến lúc ấy lại
không hoan nghênh em đấy!”